Old school Easter eggs.
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
Tối hôm đó,ngay tại lâu đài....3 người đàn ông đang tụ tập lại một góc tối nhỏ....tiếngNicky vang lên _Anh Ren...Tulip là vợ anh chả lẽ anh để người ta cướp chị ấy đi sao? _Anh không có tình cảm với Tulip....người anh yêu là Laura cơ....anh nghĩ em phải biết điều đó chứ Nicky? _Ơ em.....Nicky bối rối nói không nên lời _Ta không nghĩ em yêu Laura....Ren à.....Dừng có tự dối lừa bản thân mình như vậy....Pyo ôn tồn nói....Mọi người im lặng một lúc không nói gì....Một lúc sau,Pyo đằng hắng nói _Ta không muốn nói ra điều này nhưng hồi chiều em đã phạm sai lầm lớn đó.... Ren không hiểu,trố mắt nhìn Pyo....hết Pyo rồi lại đến Nicky....Pyo lại đằng hắng một hơi nữa rồi nói... _Em nghe ta nói đây....người em đụng độ hồi chiều,đó chính là hoàng tử của nước đối đầu với mình....Và vị hoàng tử đó là khách mời của vua cha đó _Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................Ren hốt hoảng há hốc miệng....cậu lắp bắp_Anh...anh...nói thật chứ....? _Thật.....nhìn mặt ta giống đùa lắm hay sao..... _Tại sao em không nghe vua cha nhắc đến nhỉ _Bởi vì em là một người quan trọng.....NÓi đến đây,Pyo im lặng nhìn Ren rồi ngước mặt lên trời thở dài....Hành động đó khiến Ren và Nicky nheo mắt nghi ngờ _Tại sao lại quan trọng?....Mà quan trọng chuyện gì hả anh?_Ren chầm chậm hỏi Pyo...Thế nhưng,đáp với hành động đó,Pyo lắc đầu nói _Không có gì....ta về phòng đây....Pyo quay lưng đi bước chậm rãi....khi đã gần rời xa Nicky và Ren,Pyo lên tiếng _Nếu em yêu Tulip thật lòng thì hãy coi chừng tên Lu đó....nó sẽ cướp Tulip từ tay em một cách dễ dàng đó..... Dứt câu,Pyo bỏ đi để lại 2 bộ mặt ngớ nga ngớ ngẩn của Ren và Nicky....Nicky giờ nhìn qua Ren nói với nét mặt nghiêm chỉnh _Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra Ren à....em để ý thấy,từ khi Tulip xuất hiện lại,mọi thứ dường như thay đổi.... _TA biết điều đó Nicky à....và ta còn có cảm giác là Tulip này dường như không phải là vị Tulip trầm lặng của ngày xưa nữa _Em cũng thấy vậy....nhưng tại sao....và diễn biến ra sao dường như em không biết....Lại còn tiểu thư Layon nào đó nữa....tại sao họ chưa bao giờ gặp nhau mà khi nghe đến tên lại dường như là đã rất quen?.... _Ta không biết....ta có cảm giác gì đó quen thuộc....một cảm giác quen thuộc dường như đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi.... _Là sao anh?..... _Thôi....kệ nó đi....Ren thở dài rồi đưa tay vò đầu bước chân đi về phía lâu đài....theo sau là Nicky....Không gian tĩnh mĩnh ấy bỗng dưng thật đáng sợ ... Cả ngày hôm nay moị chuyện dường như xảy ra một cách đột ngột khiến ai cũng có cái cảm giác gì đó mà không thể diễn tả được....11h đêm hôm đó,Ren gửi lời nhắn đến phòng của Tulip....kêu cô bé ra.... _Có chuyện gì mà đêm khuya này kêu Tulip ra vậy Ren? _Chiếc vòng cưới tôi tặng cô đâu rồi _Đây nè....mà sao vậy? _Đưa trả lại đây...? _Gì vậy?.....Tulip sững sờ trước cái phán đoán của Ren _Đưa trả cái vòng cưới lại đây....Ren nhấn mạnh giọng lặp lại câu nói của mình....Tulip nhìn Ren rưng rưng đôi mắt....cô nói _Tại sao chứ....đây là kỉ vật Ren tặng Tulip trong ngày cưới mà _Tôi đâu có yêu cô đâu....và tôi cũng không công nhận cô là vợ của tôi Đến lúc này,Tulip không còn thốt ra được lời nào....cô im lặng nhìn Ren một lúc....SAu đó,Tulip từ từ tháo chiếc vòng đó ra....đưa cho Ren rồi nói _Không còn việc gì khác đúng không....Tulip về phòng nhé... Tulip nhè nhẹ quay lưng đi,từng bước,từng bước chậm rãi ...đầu óc cô quay cuồng...mọi thứ dường như biến mất....Ren vẫn đứng đó,tay giữ chặt chiếc vòng mà Tulip vừa tháo ra....im lặng không nói gì....lại một tiếng thở dài trong ngày được thốt ra....Tulip không về phòng mà từng bước chân cứ chĩnh choãng đi ra khỏi tòa lâu đài....Cô bước ra vườn hoa,nhìn về phía lâu đài cấm đó mà não nề....bỗng,tiếng hát du dương ở đâu vang đến....Tulip tò mò đi theo tiếng hát... ...và cô ngạc nhiên im lặng nhìn người đó....Một vẻ đẹp thanh tú tỏa ra....Tulip mỉm cười buồn....và chợt giật mình bởi tiếng gọi của người đó _Em đến sao không chào anh....Tulip _Anh Lu....tối khuya rồi sao còn chưa ngủ mà có hứng ra đây ngồi hát vậy? _Chứ thế em làm gì không ngủ mà lên miệng nói anh hử....wanh" em cái chết giờ đó.... _Hì...đêm nay trăng đẹp,tiện đường đi dạo thôi mà....Tulip cố gắng mỉm cười nhìn Lu....Lu ngước mặt lên trời nhìn trời đêm rồi lại cuối xuống nhìn Tulip.Cậu để tay lên trán Tulip rờ rờ hỏi _Em có bị sốt không vậy?....Chả lẽ hồi chiều thấy anh xỉu bệnh rồi à _Anh này....Tulip nhăn mặt nói _Đêm nà trời không trăng,đêm nay trời không sao kêu đi ngắm trăng....đúng là phải đưa em đến bệnh xá rồi _Anh Lu này....chọc người ta hoài à.....thấy ghét....Tulip đưa tay đánh nhè nhẹ lên lưng Lu khiến Lu phì cười....nhưng chỉ được một lúc thôi,Lu nghiêm mặt nhìn Tulip nói _Em sao vậy....có chuyện gì đúng không? _Đâu có đâu....anh này nghĩ gì không à....Tulip mỉm cười đưa tay chống chế....nhưng hành động đó càng khiến Lu nghi ngờ....cậu nheo mắt _Em đứng là có chuyện gì xảy ra rồi....nếu em không nói thì càng đau hơn đấy....Lúc bấy giờ,Tulip mới thôi chống chế,cô mỉm cười yếu ớt gãi đầu.... _Hì....có gì đâu...bị người ta từ chối ấy mà _Là sao?....Lu hỏi lại _Tức là người ta không công nhận mình là vợ của người ta thôi chứ có gì đâu anh.... _Em đang nói Ren à..... _Ơ....ừm.....hì hì....nhưng mà không sao mà.... _Đừng cười nữa,muốn khóc thì khóc đi....sao lúc nào em cũng muốn ra vẻ ta đây vậy? _Em làm gì phải khóc vì Ren chứ......em không sao đâu.... Lu không nói không rắng,cậu kéo tay Tulip về phía mình rồi ôm cô bé.Tay kia xoa đầu cô và nói _Nếu như em không muốn để người ta thấy mình khóc thì hãy dựa vào vai anh mà khóc nè....khờ quá.... Tulip im lặng không nói gì,chỉ biết là lúc ấy nước mắt cô đã rơi ra thật nhiều.....khóc vì mối tình đầu tiên cô có được....mối tình mà cô đã yêu đơn phương bấy lâu nay....Trong cái lúc ấy,bất chợt,một làn sóng điện mạnh nào đó chạy vào Tulip khiến cô bé kêu thét lên,tiếng thét vang trời kéo tất cả nhóm tiểu thư hoàng tử dậy....LAyon tái mặt lắp bắp cái tên của Tulip...mọi người còn lại giật mình chạy nhanh xuống đi tìm Tulip...chiếc vòng trong tay Ren chợt đứt đôi....Ren sững sờ nhìn mắt về phía lâu đài u ám đó....tự dưng,mọi tiếng thét của những người con gái vang lên...khuôn mặt Ren đổ mồ hôi dữ dội....tại vườn hoa,Tulip gục xuống....lại tiếng người phụ nữa thân thuộc vang lên....cộng tiếng người con trai trẻ tuổi _Tulip....con về đây đi.....sao con cứ nhắm mắt không trả lời vậy hả? _CHị Tulip ơi...về với Nike đi....Nike và mẹ nhớ chị lắm.... Một lần nữa,Tulip nước mắt chảy ròng ròng,cô quằn quại trong đau đớn dưới cái nhìn lo lắng và tiếng gọi tên không ngừng của Lu..... Mọi người đang đổ xô theo tiếng thét của Tulip....và ngay tại vườn hoa đó,Lu đang ôm Tulip trong tay hốt hoảng gọi tên cô bé....Layon thấy vậy chạy đến bên cạnh Tulip,hất tay Lu ra và nói _Tulip....Tulip....mày bị sao vậy?....Tulip...mày có nghe lời tao nói không?.... Linh tính thúc đẩy Pyo,dường như,cậu biết Tulip gặp chuyện xấu,Pyo vừa thốt lên thì cũng là lúc Julia bắt đầu hét _Mau đem Tulip lên phòng nhanh.... Vừa dứt lời,Julia cùng Pyo nhìn nhau....ánh mắt Julia cho Pyo biết mình đã làm đúng,thế là Pyo sà xuống nói _Layon....em tránh ra....anh phải bế Tulip lên phòng..... _Dạ.... Layon nước mắt bắt đầu trào ra và lo lắng cho con bạn.Pyo bồng xốc nổi Tulip lên,quay qua nhìn Lu rồi mỉm cười lạnh lùng _Cám ơn.... Dứt câu,Pyo bế Tulip chạy lên phòng....theo sau tức nhiên là Julia,Layon,Laura,Mery và Nicky.....Tại hành lang,lúc Pyo đang bế Tulip trên tay,Ren đang đứng đó,khuôn mặt cậu lộ vẻ hốt hoảng lo lắng thật sự....ánh mắt Ren nhìn Tulip....rồi nhìn Pyo không thoát khỏi lòng đa nghi của Ren...Pyo đặt Tulip vào phòng,rồi quay lại dặn julia _Em chăm sóc Julia....anh nghĩ em sẽ làm được.... Julia nhìn Pyo gật đầu,....cô chạy đến nhanh bên Tulip,sà xuống cô bé....lôi ra một viên thuốc màu xanh....Layon giật mình nhìn Julia nói _Cô cho Tulip uống gì vậy? _Cô không cần biết....tránh ra.... _Không....viên thuốc đó là viên thuốc gì...?_Layon vẫn kiên quyết ngăn chặn Julia.....Ngay lúc đó,julia vội thét _Nicky....giữ con nhỏ Layon này lại....nhanh lên....không sẽ không kịp thời gian mất Nicky nghe vậy,cậu vội vàng nhảy tới ôm chặt Layon....Layon tức tối thét _Nicky....bỏ ra....còn không đừng trách tôi...... Nhưng đã quá muộn,Julia đã cho viên thuốc xanh vào miệng Tulip....Trong tích tắc,Tulip đau đớn nãy cẩng lên quằn quại...mồ hôi cô bé vật vã,và rồi Tulip bắt đầu mở miệng _Mẹ....Nike....đâu hết rồi.... Ngay lúc ấy....Layon khóc thét lên đẩy Julia ra....cô ôm Tulip vào lòng và khóc.....rồi cô xoay qua nhìn những người còn lại ở trong phòng _Tulip mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho mấy người đâu..... Tại phòng của Ren,Pyo nhìn Ren bằng ánh mắt đa nghi.Pyo hỏi _Em sao vậy?....Ta cảm giác dường như ánh mắt em nhìn Tulip khang khác _Em không biết....nhưng vừa nãy,khi em nhìn qua cái lâu đài cấm đó,bỗng dưng,em nghe thấy rất nhiều....rất nhiều tiếng thét của đàn bà....một cảm giác thân quen,đáng sợ hiện ra trong đầu óc em....và rồi....khi em nhìn Tulip....em không biết cảm giác lo sợ lại hiện lên trong con người em.....sợ lắm.... Pyo đến giờ thì biến đổi sắc mặt thật sự....cậu sững sờ nhìn Ren.....rồi bỗng cậu vụt chạy ra khỏi phòng Ren khiến Ren ngẩn ngơ không biết gì gọi vội theo _Anh Pyo....đi đâu đó.....? Không tiếng trả lời....Ren thất vọng thả mình xuống giường....cậu đặt tay lên trán suy nghĩ _Chuyện gì đang xảy ra......Tại sao Tulip lại hay ngất xỉu bất thường.....người cô bé hay gọi là Mẹ là ai?....tại sao từ khi cô bé xuất hiện mọi chuyện không bình thường lại xảy ra? Trở lại Pyo,cậu vừa bước vào phòng thì Layon đã chạy đến bên cạnh Pyo nói _Anh ơi....Tulip....nó....huhuhu....nó.... _Cô bé làm sao rồi?....Pyo giật mình hốt hoảng hỏi _Con nhỏ Julia đưa viên thuốc xanh cho Tulip...nó vừa uống xong là nó giật giật....anh ơi.... _Julia....em.....Pyo tức tối nhìn qua Julia....ngay lúc đó,cậu chạm phải ánh mắt của Julia....thế là Pyo kéo tay Julia ra một nơi vắng vẻ.....Pyo bắt đầu giằn giọng _Em đã làm gì Tulip....viên thuốc xanh đó là gì....nói mau.... _Em cho Tulip uống một loại thuốc....loại thuốc đó giúp cô ta không trở về lại thực tế trong một thời gian....chứ nếu không....cô ta mà cứ trở về lại thế giới cô ta ở....cô ta sẽ dần dần mất hết ý thức và dẫn đến cái chết đó.... _Thật ư....thế thì ta trách nhầm em rồi....cho anh xin lỗi em...Pyo dịu giọng xuống....Julia nhìn Pyo mỉm cười nói _Không có gì anh.... Pyo im lặng nhìn Julia thở dài.....Julia tinh mắt hỏi gấp _Anh sao vậy?....có chuyện gì phải không? _Ừm....em đúng là tiểu thư của Nữ hoàng Linhlinh......mọi chuyện sắp xảy ra rồi em àk..... _Ý anh là..... _Ừm....Ren đã bắt đầu nghe thấy giọng nói của nhiều ma hồn....những người vợ trước đây của Ren.... _HẢAAAAAAAAAAAAA...............sao nhanh dữ vậy anh....nhẽ ra phải là đúng 5 năm chứ..... _Ta nghĩ chỉ tại vì....Tulip là người cuối cùng....là người mà sẽ khiến Ren sống mãi.....là người mà Ren đã phải lòng yêu...... _Ơ......Julia lúc bấy giờ mới thật sự ngạc nhiên.....Cô nghĩ người Ren yêu là Laura cơ....vì hồi đó....chính Laura là người khiến Ren có phong tục như vậy....Pyo nhìn Julia rồi tiếp tục nói _Giờ phải làm sao đây Julia....Ta không thể nào nghĩ ra cách gì giúp Tulip....em giúp ta với.... Julia nhìn qua Pyo thở dài....khuôn mặt cô bỗng chùng xuống _Em....em....xin lỗi....em không thể làm gì được....có lẽ số phận của Tulip là sẽ phải chết......em không thể giúp được gì cho cô bé.....trừ phi....cô bé hoặc Ren không còn yêu nhau....thì may ra...... _Ta phải bắt buộc tụi nó làm thôi....ta không muốn Tulip chết đâu.... _Nhưng....nếu thế thì người thế mạng Tulip chỉ có thể là Ren hoặc Laura..... _Em......Pyo giờ thật sự lo lắng.....cậu đau đớn không muốn nghĩ nữa....màn đêm đen tối giờ lại khiến Pyo lại não nề hơn....giờ cậu phải làm sao?....Phải làm gì để cứu lại tất cả mọi người giờ đây?.....Đáp án để giải quyết chỉ còn dựa lại vào chính thời gian mà thôi...... Trở lại với Tulip,sau một thời gian ngắn,cô bắt đầu cựa quậy.....Tulip thở thào thào nhẹ nhàng mở mắt nhìn Layon....rồi nhìn qua Laura....rồi Nicky....mặt cô bỗng xụ xuống khi phát hiện ra không có Ren ở đó...Mọi người đang mệt mỏi nhắm mắt....nên không biết Tulip đã tỉnh...vì vậy Tulip mấp máy môi gọi tên Layon _Lay....lay....on.... Layon nghe thấy vậy,mừng rỡ hét to tên Tulip....phá tan giấc ngủ mệt mỏi của mọi người.... ...Ai cũng sà vào bên cạnh giường của Tulip vừa mỉm cười vừa mừng rỡ....Tulip nhìn Laura nhếch môi cười....đúng lúc ấy,Laura lên miệng nói _Tôi tưởng cô chết rồi nữa chứ.... Nghe vậy,Tulip cố gắng phá lên cười nói _Tôi mà chết thì còn ai tranh giành Ren với cô nữa....đúng không?....hahaha _Ghê....ghê.....cô chết thì tôi càng mừng..... _Hahaha....cô mừng hay cô buồn thế..... Nói đến đây,Laura không cãi nữa....cô nhìn Tulip một lần rồi nói nhỏ nhẹ _Chào mừng cô bình an trở lại.... Dứt câu,Laura quay lưng bước đi.....Mery mỉm cười nhìn Tulip rồi cũng theo chị ra ngoài....tại một góc khuất,Mery nhìn Laura hỏi _Chị sao vậy....tự dưng sao chị đổi tính cách với Tulip vậy? _ _Em à....em thử nghĩ về những mặt tốt của Tulip đi.....thật ra cô ta không xấu nhưng có lẽ do chính ta đã quá ích kỉ....đã quá muốn Ren là của ta nên..... _Nhưng chị ơi...chị ghét Tulip lắm mà _Ta biết....ta đã nói em rồi....tất cả chỉ do là tính ích kỉ của ta mà thôi..... _Giờ ý chị là..... _Ừm....ý chị là chúng ta nên trở thành bạn với 2 người con gái đó _Được ích gì hả chị? _Chúng ta đâu cần ích gì em.......chúng ta giờ chỉ cần một tình bạn chân thật thôi.... _Ừ....chị nói đúng.....nhưng dựa vào đâu chị mà biết được điều đó _Có lẽ do tai nạn của Tulip mà ta đã nhận ra được cái sai của mình em à ....khi thấy Tulip vậy....ta có cảm giác vừa lo sợ....vừa buồn bã.....vừa luyến tiếc..... _Ừ....đúng rồi chị ơi.....em cũng có cảm giác đó....có lẽ chúng ta nên làm hòa với họ còn hơn cãi nhau với họ như vậy........ _HAhaha.....con nhỏ Tulip đúng là đáng yêu....trời không sợ đất cũng không quan tâm....đúng là hiếm có....nó hợp với nhỏ Layon thật giống như hai chị em sinh đôi ha _Ừa.... Kết thúc cuộc nói chuyện bằng những tiếng cười giòn dã dường như dành tặng cho Tulip....trên phòng kia,Tulip lê từng bước xuống giường với sự giúp đỡ của Layon....Layon nhăn mặt hỏi _Mày làm trò gì vậy Tulip? _Bí mật.....Tulip mỉm cười nháy mắt....và rồi cô lại tiếp tục đi....từng bước chân cô rẽ về phía phòng của Ren....điều này khiến Layon ngạc nhiên há hốc miệng nhìn Tulip...cô giận dỗi nói _Mày có khùng không vậy....nó đâu có lo cho mày đâu....cần gì mày đến thăm nó.... _Layon à....mày không hiểu được tao đang nghĩ gì đâu.... Layon định đáp lại thì Nicky kéo giật tay Layon nháy mắt....một lúc sau,Layon chào tạm biệt Tulip để rời cô trong căn phòng của Ren ....Tulip bước vào phòng ngủ của Ren....nhìn Ren bằng ánh mắt buồn bã....cô mỉm cười gượng gạo nói _Tại sao Ren không qua thăm Tulip hả? _Ta có một chút rắc rối.....Ren vẫn không nhìn Tulip....mắt cậu đăm chiêu về một phía xa xăm nào đó... ...Tulip không để ý vẻ thờ ơ đó của Ren mà tiếp tục nói _Ren biết không....Tulip lúc đó thật sự đau lắm....nhưng không đau bằng chuyện Ren lấy lại chiếc vòng của Tulip.....rồi thì Tulip lúc mở mắt ra rất muốn nhìn thấy người đầu tiên là Ren nhưng vẫn không được.....Tulip không biết thật sự khi nào mới có được tình cảm của Ren đây.... Lúc này thì Ren bắt đầu xoay chuyển qua nhìn Tulip....cậu ngạc nhiên khi thấy trong nụ cười của Tulip là một đôi mắt thật buồn bã....đôi mắt ấy mới đẹp làm sao....Tulip vẫn tiếp tục nói.... _Tulip biết Ren yêu Laura....và có lẽ Laura cũng vậy...thế thôi....Tulip sẽ nói với vua cha....chúng ta nên li hôn....cám ơn Ren mấy ngày qua đã giúp đỡ Tulip...tạm biệt Ren..... Tulip vẫn cười....rồi thì cô cuối mặt xuống....có lẽ Tulip đang muốn che giấu nước mắt mình....có lẽ cô muôn mình không yếu đuối nữa....có lẽ cô thật sự muốn trở lại là một Tulip mà mẹ và Nike đã và vẫn hay thường gọi cô.....Tulip quay lưng bước đi chầm chậm....bỗng dưng....Ren buột miệng nói _Đừng rời anh....đửng rời anh Tulip.....đừng li hôn với anh nhé em..... Tulip như không tin vào tai mình....cô đứng sững....vẫn im lặng....vẫn không nói gì....một không gian im lặng chợt thoát lên trong căn phòng đó.....chuyện gì xảy ra.... Nghe giọng nói trầm ấm của Ren vọng lên....Tulip chợt đứng khựng lại...và trong phút chốc đó cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ....không nói gì,Tulip lại tiếp tục cuối đầu xuống và chậm rãi bước ra......giọng Ren càng ngày càng vang lên to hơn.... _Đừng bỏ anh mà Tulip....xin em đó....đừng rời xa anh... Và rồi....đôi tay vạm vỡ của Ren ôm choàng lấy Tulip.....Tulip cảm nhận được hơi ấm của Ren....cảm nhận được mùi thơm đặc biệt của Ren....không gian dường như im ắng cả lên....và rồi....những giọt nước mắt mặn đắng của Tulip rơi lã chã trên những ngón tay cứng cỏi của Ren.....Ren bất ngờ vì những giọt nước mắt đó....Ren xoay người Tulip lại và nhè nhẹ đẩy gương mặt của cô bé lên....Ren sững sờ khi thấy mặt mũi cô tèm lem nước....Cậu nói với giọng bùi ngùi _Em đang khóc đấy ư.... _Không dám....chả qua có con ruồi bay vào mắt ấy mà.....Tulip bướng bỉnh đáp trả khiến Ren phì cười _Con ruồi nó ngu quá ha....nó bay vào mắt em làm gì thế nhỉ _Ai biết.....đi mà hỏi nó....Tulip đẩy Ren ra,rồi đưa tay lên quệt nước mắt....Hành động đó khiến Ren cảm thấy xót xa....cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói _Em thế này mới chính là Tulip nè.... _Ế.....thằng nhóc kia....ai cho nhóc gọi tỹ bằng em hừ....đá cái chết giờ á.... _Hứ....gọi ai là nhóc hả....người ta lớn hơn em 2 tuổi lẫn đó nhá _Thôi đi nhóc.....ngoan tỹ cho ăn kẹo.... _Ớ.....Ren nhăn mặt trước tiếng cười giòn giã của Tulip....Không gian im lặng lúc trước giờ đã biến mất đâu rồi....Ren để Tulip cười một lúc rồi nói _Em đừng li hôn anh nha _Không yêu người ta thì li hôn chứ kiểu thế này có mà tàn đời....ple` ple`....Tulip lè lưỡi nói....Ren không nói gì....chỉ chìa ra cho Tulip một gói quà....Tulip nhìn gói quà hỏi _Mua cho vua cha đó à....đẹp ha _Mua cho em đó....chứ mua cho cha anh làm cái gì..... _Cho tulip á......cái gì trong vậy....bo0m nổ hả..... _Dẹp em đi....ăn với nói....lúc nào cũng lau chau.....Ren nhăn mặt.... _Không phải bo0m thế là lựu đạn rồi....định ám sát Tulip phải không? _Ặc....con nhỏ khùng này.....=.=....Giờ có mở không..... _Ngu sao không mở....lỡ có kẹo mút sao....Tulip nháy mắt tinh nghịch nói _Đúng là con nhỏ ham ăn....sợ bo0m sợ lựu đạn cho lắm....nghĩ tới kẹo là mở liền....thôi thì đó....mở đi..... Tulip nhăn răng cười tươi như hoa....vội giật lấy gói quà trên tay Ren...hành động đó khiến ren há hốc miệng..... _Làm cái gì thế... _Thì mở quà chứ gì.....Tulip tròn căn con mắt nói _Chời....pó tay..... Tulip từ từ mở gói quà.....và cô há hốc miệng trước món quà đó....Cô nhìn xoay qua Ren thì thấy cậu chàng đang nhìn lơ đãng đâu đó....Cô mỉm cười nhảy cẫng lên ôm lấy Ren....Tulip nói _Thì ra Ren mua chiếc áo này....mua chiếc áo mà Tulip thích nhất.... _Hãy mặc cái áo đó vào lễ hội tối mai....còn nữa....chuyển hết áo quần về lại đây đi.... _Ừm....Tulip gật đầu vội vã và nhìn Ren cười tươi.... Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 600x450. Cô chạy về phòng và thu dọn hết áo quần....mọi người thấy cô vậy....đều vui vẻ....nhưng chỉ có hai người hai người đang thầm nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng và sợ hãi..............
New Document
Trang trước :